Nguồn: Lê Bá Nổ
Ai cũng chế giễu giun đất:
Cú mèo bảo: Mày không có mắt, mày không thể nhìn.
Thỏ bảo: Mày không có tai, mày không thể nghe.
Đà điểu bảo: Mày không có chân,mày không thể đi.
Đại bàng bảo: Mày không có cánh, mày không thể bay.
Giun đất tìm đến Thượng Đế và khóc:
- Tại sao Ngài đem cái hèn mọn thấp kém nhất để tạo nên con như thế này, không có một tí gì tốt cả, tất cả các loài vật khác đều chế giễu và khinh bỉ con…
Thượng Đế mỉm cười nói:
- Này con, bản thân của sinh mệnh là không có phân biệt cao thấp, quý tiện.Ta không coi nhẹ con, tại sao con lại coi nhẹ mình?
Giun đất trả lời:
- Nhưng con vừa mù vừa điếc, không biết bay, không biết chạy. Ngài tạo nên con như vậy, các loài khác đều bảo con là "tiên thien bất túc", có gì là hay, có gì là lợi chứ?
Thượng Đế liền giải thích:
- Con tiêu hóa rác rưởi để bùn đất tơi xốp, đầy tràn sức sống, vạn vật cứ thế mà sinh trưởng không ngơi, làm sao có thể nói là không hữu ích chứ?
Giun đất sụt sùi nói:
- Nhưng… nhưng…chúng nó đều chế nhạo con…
Thượng Đế thở dài nói:
- Có mắt chỉ nhìn thấy mình, có tai chỉ nghe được mình, có chân chỉ vì mình mà chạy vội chạy vàng, có cánh chỉ lượn nơi thế giới của mình. Không thì cũng giống như là vừa đui vừa điếc, vừa què vừa thọt; có và không có, thì có gì là khác biệt chứ?
BÀN
Ở đời có nhiều người sáng mắt nhưng lại cứ muốn mình đui mù, đi trên đường thấy người chết không cứu (chả phải dạo này dư luận trên khắp thế giới đang xôn xao vì tình trạng máu lạnh khi thấy người tai nạn mà không cứu đó sao?) Đa số họ làm ngơ như không thấy, một hiệp sĩ đường phố chiến đấu với hai tên cướp, máu me đầy người, bao nhiêu người đứng xem, mặt lạnh như tiền, tệ hơn nữa là chôm luôn xe của anh hiệp sĩ kia. Vụ tai nạn giao thông vừa rồi ở TpHCM khiến bao nhiêu người chết, không ai cứu mà chỉ tập trung hôi của mà miệng cười hỉ hả.
Cũng có những người lành lặn tay chân, nhưng hình như họ muốn làm người tàn phế. Ăn chơi xa đọa, hút chích, đĩ điếm. Đi lừa lòng hảo tâm của người khác bằng cách giả người tàn tật ăn xin…Như vậy có phải là họ muốn cụt tay cụt chân không?
Có những người cả năm đến thăm anh em, bạn bè thân hữu mà chỉ muốn ra quán nhậu, những chỗ vui chơi nào cũng không vắng mặt họ, thì có chân cũng như không rồi vậy!
Lại có những người chăm chắm vào kiếm tiền, ăn nhậu bồi bổ cho cái xác khiến cho cái xác phì nộn rồi sinh nhiều bệnh tật, mà để cho tâm hồn già cỗi, con cái không chăm, mẹ già không ngó, tuyệt tình tuyệt nghĩa với anh em họ hàng, với hàng xóm láng riềng, họ sống mà coi đã chết vậy.
Vậy thì mặc cảm, tự ti, buồn vì mình thua kém mọi người đều có quan trọng gì nào? Quan trọng hơn cả là tâm hồn của chúng ta có đui mù, có tật nguyền hay không mà thôi?
Giun đất trả lời:
- Nhưng con vừa mù vừa điếc, không biết bay, không biết chạy. Ngài tạo nên con như vậy, các loài khác đều bảo con là "tiên thien bất túc", có gì là hay, có gì là lợi chứ?
Thượng Đế liền giải thích:
- Con tiêu hóa rác rưởi để bùn đất tơi xốp, đầy tràn sức sống, vạn vật cứ thế mà sinh trưởng không ngơi, làm sao có thể nói là không hữu ích chứ?
Giun đất sụt sùi nói:
- Nhưng… nhưng…chúng nó đều chế nhạo con…
Thượng Đế thở dài nói:
- Có mắt chỉ nhìn thấy mình, có tai chỉ nghe được mình, có chân chỉ vì mình mà chạy vội chạy vàng, có cánh chỉ lượn nơi thế giới của mình. Không thì cũng giống như là vừa đui vừa điếc, vừa què vừa thọt; có và không có, thì có gì là khác biệt chứ?
BÀN
Ở đời có nhiều người sáng mắt nhưng lại cứ muốn mình đui mù, đi trên đường thấy người chết không cứu (chả phải dạo này dư luận trên khắp thế giới đang xôn xao vì tình trạng máu lạnh khi thấy người tai nạn mà không cứu đó sao?) Đa số họ làm ngơ như không thấy, một hiệp sĩ đường phố chiến đấu với hai tên cướp, máu me đầy người, bao nhiêu người đứng xem, mặt lạnh như tiền, tệ hơn nữa là chôm luôn xe của anh hiệp sĩ kia. Vụ tai nạn giao thông vừa rồi ở TpHCM khiến bao nhiêu người chết, không ai cứu mà chỉ tập trung hôi của mà miệng cười hỉ hả.
Cũng có những người lành lặn tay chân, nhưng hình như họ muốn làm người tàn phế. Ăn chơi xa đọa, hút chích, đĩ điếm. Đi lừa lòng hảo tâm của người khác bằng cách giả người tàn tật ăn xin…Như vậy có phải là họ muốn cụt tay cụt chân không?
Có những người cả năm đến thăm anh em, bạn bè thân hữu mà chỉ muốn ra quán nhậu, những chỗ vui chơi nào cũng không vắng mặt họ, thì có chân cũng như không rồi vậy!
Lại có những người chăm chắm vào kiếm tiền, ăn nhậu bồi bổ cho cái xác khiến cho cái xác phì nộn rồi sinh nhiều bệnh tật, mà để cho tâm hồn già cỗi, con cái không chăm, mẹ già không ngó, tuyệt tình tuyệt nghĩa với anh em họ hàng, với hàng xóm láng riềng, họ sống mà coi đã chết vậy.
Vậy thì mặc cảm, tự ti, buồn vì mình thua kém mọi người đều có quan trọng gì nào? Quan trọng hơn cả là tâm hồn của chúng ta có đui mù, có tật nguyền hay không mà thôi?
0 nhận xét: on "TẢN MẠN: NỖI LÒNG CỦA GIUN ĐẤT"
Đăng nhận xét