Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

DỤ NGÔN NGƯỜI MÙ

DỤ NGÔN NGƯỜI MÙ
Nguồn: Bịa Đặt

Một người mù lạc đường, đang lúc rối bời vì quờ tay bên nào cũng đụng phải chướng ngại vật, đột nhiên nghe tiếng bước xa xa đến gần, vội vàng hỏi trong vui sướng:
- Chào anh bạn, xin hỏi, đến đường… ấy, đi thế nào?
Người kia hỏi lại:
- Anh không thấy sao?
Người mù này trả lời:
- Thấy thì còn hỏi anh làm gì.
Đối phương lần chần một chút, trả lời:
- “Được, đi với tôi”.
Người hỏi đường đi sau lưng người ấy, bảo sao nghe vậy.
Đi được một đoạn, hai đứa tập tễnh tiến vào ngõ cụt, loay hoay hết trái lại phải, hết lên lại xuống, hết ngày hết buổi mới ra khỏi ngõ cụt. Hai đứa tiếp tục đi nhưng lại lọt vào cái chuồng bò, khắp nguời đầy mùi hôi thối
. Hai đứa lại túm gậy của nhau tập tễnh đi tiếp, cả hai lại rơi vào trong hồ nước, thật lúng túng không dễ bám vào bờ, cuối cùng người hỏi đường chịu không nỗi kêu thét lên:
- Anh dẫn đường, nhưng rốt cuộc dẫn như thế nào đây?
Rất lâu, chỉ nghe đối phương biết lỗi nói: Tôi cũng là kẻ mù ạ!
Vài lời xin thưa!

Phàm là con người thì không có cái khổ nào bằng cái khổ bị mù lòa, mù thì không thấy gì cả. Mắt mù (vật lí) thì không thấy cha mẹ, anh chị em hình dáng ra sao, đẹp xấu thế nào? Mù thì không biêt trời đất, con người, hình thù như thế nào, tóm lại, mù thì rất khổ cực.
Đó mới chỉ là cái mù vật lí (Mù mắt). Ngoài cái mù của đôi mắt ra, con người chúng ta có đến 99% bị mù con mắt tâm hồn. Đây mới là nỗi khổ muôn đời, nỗi khổ này đã làm cho thế giới này ngày càng thảm thương, ngày càng hoang tàn. Cái mù của tâm hồn đã tàn phá từ vũ trụ bao la cho đến thế giới nội tại của mỗi sinh vật sống, không những thế, nó có khả năng gây ra sự hủy diệt sự sống đã và đang tồn tại
Vậy thế nào là mù trong tâm hồn?
Theo tôi, người mù trong tâm hồn là người kêu căng, biết mình sai mà không nhận mình sai, thấy người khác vượt trội hơn mình là đem lòng ghen tức, đố kị, thấy người khác làm mình không vừa lòng thì đem lòng thù oán.
Người bị mù con mắt tâm hồn là người biết một chút xíu về phương diện nào đó, học lỏm đựơc cái gì đó, nhưng thích phô trương giữa công chúng, thích làm thầy dạy người khác.
Từ khi con người có mặt trên trái đất này thì bên trong con người cũng đã tồn tại cái sự mù của tâm hồn, chính vì thế nên thế giới ngày càng loạn, sự sống ngày càng bất an, con người với con người đối xử với nhau như thú hoang, như kẻ thù. Tất cả đều xuất phát từ cái mù này vậy.
Thế giới này có biết bao nhiêu người bị mù trong tâm hồn, vì thế nên thế giới loạn. đất nước nào, dân tộc nào có nhiều người “bị mù tâm hồn” thì thật đáng thương hại. Người bị mù tâm hồn mà giữ được chức vụ trọng yếu trong xã hội thì đúng là tội nghiệp cho xã hội ấy.
Xét ở góc độ lớn hơn như trong triết học ta thấy:
Trường phái triết học nào ra đời cũng khẳng định rằng thế giới như thế này, thế giới như thế kia, thuyết này mới đúng, thuyết kia sai. Để phát triển thế giới, để nuôi dưỡng con người thì nên theo thuyết của tôi… Để rồi thế giới này loạn xì ngầu cả lên. Thuyết sau ra đời bác bỏ thuyết trước, thuyết này bác bỏ thuyết kia và đều khẳng định rằng mình mới là ưu tú để rồi chính họ đã và đang giết chết thế giới này. Chính sự bài bác lẫn nhau giữa các thuyết mà đã làm cho thế giới này thấm đẫm đau thương… Con người cắn giết lẫn nhau cũng vì thế… Nhưng họ không biết rằng các triết thuyết đó là sản phẩm của bộ óc và thiên về sự phát triển vật chất mà không có một tý gì để nuôi dưỡng tâm hồn. Trong khi con người ta, để tồn tại trên thế giới này chỉ cần những điều rất giản dị như: ăn đủ ngày 3 bữa, quần áo đủ ấm mùa đông, mát mẻ mùa hè. Chả thế mà đức Phật đã đề ra chủ thuyết “Sống hài hòa với tự nhiên” là vậy. Lão Tử chủ trương “Ngao du sơn thủy” là vậy. Đức Giesu đề ra chủ thuyết “Bác ái” và “Yêu thương kẻ thù” là vậy…
Hỡi những con người đang phí phạm đời mình trong sự tranh giành vật chất, hỡi những con người đang lao đầu hùng hục cắn xé lẫn nhau chỉ vì cái tự ái vặt kia ơi? Tất cả các ngươi đang là những con thú tranh mồi, đang là những con người bệnh hoạn và mù tuyệt đối về “Tâm hồn” mà không biết đấy.
Các người đang quá chú trọng vào sự phát triển bị thịt nên tâm hồn ngày càng khô héo.
Biết chưa?

"Dụ ngôn người mù" (la Parabole des aveugles, 1568) của họa sĩ Pieter Brueghel.
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 nhận xét: on "DỤ NGÔN NGƯỜI MÙ"

Đăng nhận xét