Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Tranh nude, ảnh nude, clip sex, Tranh Shunga, Erotic, Kamasutra, nghệ thuật phòng the, ảnh nude, tranh nuy, Game sex, ảnh sex, UTAMARO SHUNGA: Tranh Shunga của người Nhật

Tranh nude, ảnh nude, clip sex, Tranh Shunga, Erotic, Kamasutra, nghệ thuật phòng the, ảnh nude, tranh nuy, Game sex, ảnh sex, UTAMARO SHUNGA: Tranh Shunga của người NhậtTrên thế giới này ai (dân tộc, quốc gia nào) cũng muốn khoe truyền thống tình dục của mình ra cho thiên hạ biết, càng cổ càng quý, càng đáng tự hào. Ở châu Á, tự hào nhất về điều này là người Ấn, ở Đông Á thì là người Nhật: Họ có tranh Shunga. Có thể nói người Nhật tôn vinh thể loại tranh này như người Tàu kính quốc hoạ. 
Chỉ mỗi người Việt ta là không có để mà khoe (hay là có mà chẳng dám khoe, sợ mang tiếng là dân tộc đồi bại?). Khổ cho dân ta, truyền thống dặt những chuyện ẩu đả với người ngoài, tương tàn với người trong.














































nguồn: viettems
Tờ Mainichi Shimbun (25/4/2009) loan tin: ba người đàn ông đã bị bắt vì thực hiện phim khiêu dâm, trong đó, đối tượng đóng phim là các cô gái từ 15-16 tuổi. AFP (23/4/2009) cho biết, cảnh sát Nhật vừa bắt một phụ nữ vì đã buộc cô con gái ở tuổi vị thành niên của mình bán dâm cho bố dượng! Có vẻ như nhà chức trách Nhật rất vất vả trong cuộc chiến chống tệ nạn khiêu dâm...
Vất vả cũng phải. Bởi Nhật là một trong những nước châu Á hiếm hoi có bề dày "văn hóa khiêu dâm" lâu đời, và nền văn hóa này tiếp tục để lại di sản ở thời hiện đại. Tranh gỗ Shunga là một ví dụ.
Tranh Shunga phổ biến vào thời Edo (1603-1867) và tiếp tục phát triển vào thời Minh Trị (1868-1912). Hầu hết tranh Shunga đều miêu tả "kỹ thuật" và do đó, tại nhiều vùng ở Nhật, gia đình cô dâu đã gói cuộn tranh Shunga cho con gái khi về nhà chồng. Năm 1788, một quyển Shunga tên Haikai Yobukodori với mỗi trang một hình vẽ đã được ấn hành. Cơn sốt Shunga bùng nổ đến mức, người ta bắt đầu kinh doanh bằng cách cho thuê. Theo Japan Times, năm 1808, có đến 656 cửa hàng cho thuê sách Shunga tại Edo (và 300 tại Osaka), có nghĩa có một cửa hàng Shunga cho mỗi 1.500 cư dân tại thành phố này (Tokyo ngày nay).
Sau thế chiến thứ hai, với sự xuất hiện của Mỹ cùng nền văn hóa phương Tây, tạp chí khiêu dâm nở rộ như nấm sau mưa. Và đến đầu thập niên 1960, người ta bắt đầu làm "phim hồng" (loại khiêu dâm trá hình). Luật kiểm duyệt chỉ cấm phô bày bộ phận kín, nhưng cho phép diễn tả "bay bổng" mọi ý tưởng. Đến thập niên 1980, cùng sự phát triển đầu máy video, băng hình "AV" (adult video) đã xuất hiện nhan nhản ngoài phố. Phim AV được chiếu trong cả rạp lớn, mạng cho thuê băng AV cũng phát triển. Năm 1983, công ty sản xuất video game Nintendo tung ra game khiêu dâm. Và nói đến game khiêu dâm, thì có lẽ, dân chơi Nhật thuộc hàng "game thủ” số một thế giới.
Nhật là một trong những nước đứng đầu thế giới về công nghiệp dụng cụ tình dục với doanh thu khoảng 4 ngàn tỷ yen, tương đương 34 tỷ USD/năm (trong ảnh là hội chợ dụng cụ tình dục, Adult Treasure Expo, tổ chức ở Chiba năm 2007)
Trong dòng phim chính thống, tình dục được miêu tả táo bạo lần đầu tiên vào năm 1972. Dù ảnh hưởng mạnh của triết học Phật giáo, nhưng sự phản kháng văn hóa khiêu dâm trong lịch sử xã hội Nhật không mạnh (thậm chí lỏng tay hơn phương Tây). Do vậy, Nhật hiện là một trong những nước đứng đầu thế giới về công nghiệp khiêu dâm, từ phim ảnh, sách báo, "đồ nghề" đến hầm bà lằng thuốc kích dục.
Mặc dù vậy, nhà chức trách Nhật không hoàn toàn bất động. Theo Ayako Uchiyama (thuộc Viện nghiên cứu khoa học cảnh sát quốc gia Nhật Bản), cuộc chiến chống văn hóa khiêu dâm tại Nhật bắt đầu được đẩy mạnh từ thập niên 1990. Năm 1991, 21 khu vực thuộc Tokyo đã công bố danh sách 46 ấn phẩm "có hại cho vị thành niên", đề nghị các nhà xuất bản "xem xét". Và họ đã hưởng ứng. Hội đồng đạo đức xuất bản duyệt, yêu cầu hội viên (nhà xuất bản) phải ghi rõ chữ "truyện tranh người lớn" trên các ấn phẩm Manga khiêu dâm. Bộ phim Ai no corrida (Trong vương quốc cảm xúc) của đạo diễn Nagisa Oshima được sản xuất tại Pháp từng gây nhốn nháo LHP Cannes cũng bị cấm chiếu tại Nhật.
Đầu thập niên 1990, đảng Dân chủ Tự do đề nghị đưa ra luật kiểm soát Manga khiêu dâm. Trong cùng thời gian, Hội giáo dục giới tính Nhật cho biết, có đến 21,6% học sinh trung học nam và 7,6% học sinh nữ đều "gối đầu giường" Manga khiêu dâm (thống kê tương tự vào hai năm sau cho thấy, tỷ lệ nam sinh là 50% và nữ sinh là 20%!). Cũng trong giai đoạn trên, người ta bắt đầu kinh doanh điện thoại tình dục. "Câu lạc bộ điện thoại" mọc tràn lan, nơi các ông đợi chị em gọi để thiết kế một cuộc hẹn "thú vị” và "lãng mạn". Và thế là công nghiệp mại dâm đã gián tiếp được công nhận.
Hiện thời, vấn đề văn hóa khiêu dâm tiếp tục là nỗi nhức nhối đối với xã hội Nhật (đặc biệt sự bùng nổ các website khiêu dâm). Dù luật cấm mại dâm trẻ em hoặc khai thác hình ảnh khiêu dâm trẻ em được ban hành từ năm 1999, với án phạt có thể lên đến 5 năm tù, nhưng không vì thế mà tình hình được cải thiện. Đến nỗi hồi còn đương chức, Thủ tướng Junichiro Koizumi từng thốt lên: "Liệu chúng ta có cần chỉ ra cho chúng (học sinh) đến mức như thế này không?", khi ông thấy có quá nhiều hình "minh họa" vượt ngoài khuôn khổ cho phép đối với lứa tuổi non nớt trong sách giáo khoa dành cho cấp tiểu học
.

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 nhận xét: on "Tranh nude, ảnh nude, clip sex, Tranh Shunga, Erotic, Kamasutra, nghệ thuật phòng the, ảnh nude, tranh nuy, Game sex, ảnh sex, UTAMARO SHUNGA: Tranh Shunga của người Nhật"

Đăng nhận xét