Tin Đa Chiều, sự tích, cổ tích, truyện cổ: Sự tích ‘Mâu’ ‘Thuẫn’
Mâu và Thuẫn là anh em sinh đôi. Mâu dài và nhọn. Tính hay bắt bẻ, gặp gì cũng bươi móc, đâm, chọc…Ai thấy mặt cũng ớn. Thuẫn ngược lại, to và vạm vỡ. Hay che chở cho mọi người. Trời mưa cầm Thuẫn lên che đầu cũng được, trời nắng lấy Thuẫn ra đỡ nắng cũng xong. Đi đâu có Thuẫn cũng yên tâm.
Thuẫn
Để chuẩn bị cho cuộc chiến, người ta lôi Mâu ra nghiến răng mài, nín thở mài nhằm nung đúc tinh thần chiến đấu. Nhưng ai cũng nhẹ nhàng lau cái Thuẫn và đặt nó bên mình. Vào cuộc chiến khốc liệt người ta sẵn sàng ném thẳng Mâu vào kẻ thù nhưng ai nấy khư khư giữ Thuẫn trên tay để tự vệ. Tàn cuộc, người ta ném Mâu, cầm Thuẫn tung lên biểu lộ niềm hân hoan…
Mâu vì vậy đâm ra bực bội. Nó nói: “Không có Mâu tôi, người ta lấy gì thắng thua với kẻ thù. Vậy mà họ thật vô tâm. Xong việc ném tôi qua một bên”. Thuẫn đáp: “Ai cũng thích yên bình yên nên như vậy thôi, họ yêu tôi vì tôi che chở và cho họ cảm giác bình yên”. Mâu quyết phải cho loài người biết ai quan trọng hơn. Nó bảo Thuẫn đứng lên quyết một trận tay đôi phân tranh cao thấp. Thuẫn còn đang do dự, Mâu đã lao tới. Thuẫn chỉ còn cách đứng lên đỡ lại. Hai thứ binh khí va vào nhau tạo nên âm thanh ghê rợn. Người đời thấy vậy cũng chia làm hai phe, kẻ có Mâu không cầm Thuẫn. Người có Thuẫn không cầm Mâu. Phe Mâu đâm tới. Phe Thuẫn đỡ liền. Phe Thuẫn tiến lên, Phe Mâu đâm xuống ngăn bước tiến. Cả hai bên chiến đấu ngày đêm mà cũng chẳng phân thắng bại.
Vậy là cuộc chiến giữa Mâu và Thuẫn hai anh em sinh đôi lại nổ ra như vậy. Những con người sống vui vẻ bên nhau cũng hơn thua vì dụng cụ, binh khí. Người háo thắng làm Mâu cho dài thêm, nhọn thêm. Bên còn lại cũng làm Thuẫn dày hơn, to hơn. Chẳng ai hơn ai.
Mọi việc trên đời đều ngưng trệ vì mâu thuẫn. Đồng lúa không ai chăm sóc. Người đói, thú cũng đói. Chỉ có mấy con quạ trên đồng ngày ngày chờ coi có người chết thì chia nhau. Mấy vị Thần đã nhìn thấy trước tương lai loài người, buồn chán nói: “Hỡi những con người Mâu Thuẫn kia. Các ngươi Mâu Thuẫn hoài rồi có ai lợi lộc gì đâu. Cứ như vầy các người sẽ chết trước rồi muôn loài cùng chết”. Con người nghe vậy dừng tay. Họ ngẫm nghĩ thấy lời Thần nói là đúng đắn nên cất Mâu, cất Thuẫn lo về đồng áng. Mùa màng lại tốt tươi. Mâu, Thuẫn chẳng ai đụng tới. Để tận dụng. Người già chết đi người ta lấy Thuẫn che lại và chôn đi. Họ bẻ lưỡi Mâu, biến nó thành hàng rào. Con quạ đâu ăn được lúa, mà chẳng ai dùng Mâu giết ai nên chẳng có thịt người chết cho chúng tiệc tùng. Chúng quang quác trên đồng: “Bớ mấy con người ngu muội kia. Không Mâu Thuẫn thì làm sao có loạn mà sáng mặt anh tài. Tụi bây đúng là hèn…” Con người đang gặt lúa trên đồng nghe vậy và ngẫm nghĩ.
Từ chuyện này con người truyền tai nhau bài học vàng bạc. Là anh em thì hơn thua nhau làm chi. Cái Mâu, cái Thuẫn chỉ có lợi khi ta biết dùng đúng lúc. Chỉ bọn cầm thú mới hay xúi người ta Mâu Thuẫn. Họ đáp trả: “Bớ mấy bọn cầm thú xấu xa kia. Còn xúi bậy là ta cho Mâu móc chết mày. Lấy Thuẫn phơi mày cho đồng loại của mày ăn”. Bọn quạ quang quác tìm đường trốn chạy…
0 nhận xét: on "Tin Đa Chiều, sự tích, cổ tích, truyện cổ: Sự tích ‘Mâu’ ‘Thuẫn’"
Đăng nhận xét