Lê Bá Nổ : NÚT THẮT
Một người buồn chán, tâm xác đều bị bệnh nặng, cơm nước chẳng buồn ăn, hơi thở yếu ớt, chân tay suy nhược, mặt mày rầu rĩ và không ngớt than vãn: Sao tôi lại khổ và bất hạnh thế này. Sao tôi mất hết lòng tin vào cuộc sống thế này? Có ai đến cứu giúp tôi không?
Mỗ nói với Thượng Đế cứu giúp, Thượng Đế kiểm tra một hồi rồi nói: Hắn không có bệnh tật gì cả, chỉ là đem cái tâm của mình buộc chặt lại thôi.
Mỗ bảo: Vậy thì Thượng Đế với quyền năng và lòng thương vô hạn của mình, hãy mau giúp nó gỡ dây trói ra được không?
Thượng Đế nói: Chính nó tự thắt nút, nó không tự gỡ nút thì người khác không thể giúp nó được.
BÀN
Con người sinh ra, lớn lên trên cõi đời này, sợ nhất là tính tự ti, mặc cảm, chính vì những tính đó mà vô tình chính họ đã bóp nghẹt ý chí, long tin, tinh thần của chính họ làm cho cuộc sống trở nên vô nghĩa, nhàm chán, để rồi họ tự xa rời cuộc sống, xa lánh mọi người và tự coi mình như tội đồ của xã hội, đồ thừa vướng mắt người khác. Cũng có nhiều người khi làm một chuyện gì trái với lương tâm, thì thường bị mặc cảm giày vò, hoặc vì cảm thấy mình thua thiệt với chúng bạn nhiều quá mà sinh ra mặc cảm, luôn thu mình trong cái vỏ mặc cảm thua thiệt- như con ốc thu mình trong cái vỏ cứng- và mặc cảm này càng ngày càng lớn không thể thu hẹp trong tâm hồn đựơc nữa, nên khi có cơ hội là bùng nổ ghê gớm (như hận đời, chán đời, và có thể đi đến giết người hay tự tử…)
Tự mình giam mình trong cái vỏ mặc cảm thì cũng giống như tự mình ngồi tù, giam mình trong bốn bức tường của mặc cảm, rồi yếm thế, chán đời, mất luôn nguồn sinh khí của tuổi trẻ, chẳng khác gì để phí tuổi thanh xuân trong nhà tù.
Không một nhà tâm lý nào có thể giúp họ mà cũng chỉ đưa ra phương pháp để giúp họ mà thôi, không một bác sĩ nào có thể chữa lành cho chúng ta cái bệnh mặc cảm, tự ti cả mà phải tự họ chữa trị cho họ mà thôi.
Nếu chúng ta không tự mình chữa cho mình, thì không ai có thể giúp được chúng ta.
Dụ ngôn về trí khôn và sự ngộ nhận của họa sỹ Giovanni Bellini
0 nhận xét: on "Lê Bá Nổ : NÚT THẮT"
Đăng nhận xét